HÀ GIANG - NƠI VẼ NHỮNG NỤ CƯỜI

Chưa một lần được đặt chân đến với Hà Giang, tôi chỉ có cơ hội được mường tượng về núi rừng hùng vĩ, cảnh thiên nhiên trong lành và đầy nét hoang sơ của nơi đây thông qua những tấm hình chụp trong những chuyến trải nghiệm của lũ bạn, hay những cô cậu đồng nghiệp trẻ. Hòa lẫn giữa vô vàn bức ảnh cứ như tranh vẽ ấy, lại có những bức hình đáng yêu và làm tôi ngây ngất đến lạ, những gương mặt trẻ thơ lấm lem nhưng vẫn không ngớt nhoẻn miệng cười. Những nụ cười cớ sao cứ khiến con người ta cảm thấy thoải mái đến lạ. Một chút ngượng ngùng, xấu hổ, một chút vô tư với đời, đâu đó lại là chút đằm thắm và ngọt ngào, cứ một chút một chút lại làm lòng người xốn xang.


















 

Trẻ con vốn dĩ đã được ông trời tạo ra sự đáng yêu vô đối. Mỗi một hành động, mỗi một nụ cười cũng có thể giúp người lớn xua tan phần nào những bộn bề của cuộc sống thường nhật. Lũ trẻ ở Hà Giang cũng chẳng phải ngoại lệ. Những đứa trẻ được sinh ra trong điều kiện vật chất không được đủ đầy và tiện nghi như đám trẻ ở đồng bằng, đứa nào đứa nấy cứ đen nhẻm, lem luốc, nhưng điều này cũng chẳng thể che đậy những nét tươi mới, rạng ngời phát ra từ gương mặt bọn trẻ. Cô bạn tôi kể cứ nhìn thấy khách du lịch chúng lại thấy là lạ, tụm năm tụm bảy len lén nhìn rồi khúc khích cười, bảo chụp hình thì lập tức rạng ngời, chẳng cần qua một lớp đào tạo kỹ năng nào nhưng những thứ bản năng của lũ trẻ cũng đủ sức tạo nên những khung hình thật lung linh.

 

 

Phải chăng những nụ cười mang hơi hướng núi rừng hoang sơ này cũng phần nào đánh cắp trái tim của bao kẻ si mê cái hồn nhiên chân chất như tôi. Tôi cũng hay xem mấy video của Chan La Cà hay Khoai Lang Thang, tôi chợt nhận ra chẳng có gì lạ khi anh bạn Chan La Cà cứ muốn đến Hà Giang nhiều lần, anh nói rằng mỗi lần đi là mỗi lần trải nghiệm những điều thú vị mới, nhưng đâu đó tôi nghĩ còn có một thứ níu giữ hồn anh, làm động lực cho anh phải đi, phải ghé, phải dành sự ưu ái cho nơi này chính là lũ trẻ của vùng bản. Yêu làm sao những đứa trẻ đầu trần, chân đất, mang trên mình những bộ quần áo đặc trưng cho nét văn hóa vùng cao nơi đây, đôi vai gầy bé nhỏ đung đưa những chiếc cùi xinh xắn, có đôi lúc là dăm ba củ sắn, củ khoai, đôi lúc là vài nhành cây rừng, đôi lúc lại là một bó hoa rừng. Không biết rằng các em có cảm nhận cuộc sống khó khăn thiếu thốn mà mình đang trải qua hay không, nhưng khi nhìn đôi mắt vô tư của tụi nhỏ, chỉ thấy ánh lên trong đấy niềm vui, sự hân hoan, niềm hy vọng. 

 


 

Mong rằng, sự hoang dã, ban sơ cũng rất đỗi hùng vĩ nơi đây sẽ rèn luyện cho các em một tinh thần quật cường trước sóng gió, để sau này vào đời đối diện với những khó khăn, bão táp lớn hơn các em vẫn mãi giữ được cái hồn của con người Hà Giang, vẫn giữ được niềm tin yêu, hy vọng, mãi tươi tắn như tâm hồn các em bây giờ. Và cũng mong rằng trong một ngày gần nhất, tôi có thể được trực tiếp đặt chân lên mảnh đất vẽ những nụ cười để được ngắm nhìn núi non trùng điệp, được hít hà cái mùi hương đậm chất nguyên sơ của đất trời, để được dịp hòa theo nụ cười rạng rỡ và vô tư của lũ trẻ con Hà Giang.