HỘI AN - MỘT CHÚT BUỒN

Chiếm trọn các headline báo chí bây giờ không phải là những sự kiện kinh tế nóng hổi, hay tin tức về những ngôi sao hạng A này nọ, mà thay vào đó là những dòng tin cập nhật về tình hình đại dịch mang tên Covid-19. Cả thế giới đang phải từng ngày chống chọi với những mất mát và tổn thất khổng lồ do bệnh dịch đem đến, những ngày tang thương bao trùm khắp mọi nơi. Một bức tranh tang tóc và đầy xám xịt. Chúng ta không khỏi xót xa khi mỗi ngày phải lắng nghe rằng hàng ngàn bệnh nhân đã chết do Covid-19 ở Mỹ, Ý, Tây Ban Nha hay Anh, rồi không ngừng đau lòng khi thấy sự bất lực trong ánh mắt của hàng ngàn y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, họ từng ngày phải đấu tranh với thần chết để giành lại sự sống cho bệnh nhân của mình nhưng trong lòng chưa bao giờ vơi đi nỗi bất an rằng họ có đang bảo vệ được chính họ hay những người thân yêu của họ khỏi đại nạn này không. Đại dịch đã giáng một đòn rất mạnh xuống hệ thống y tế cả thế giới bao gồm cả những nơi vẫn thường được ca ngợi là y tế tốt nhất, tiên tiến nhất. Kéo theo đó là sự suy thoái kinh tế mà ai ai cũng nhìn thấy được, con số hàng tỷ đô được thống kê mỗi ngày, không một ngành nghề nào không chịu ảnh hưởng, hàng triệu triệu người lao động mất việc, nhiều doanh nghiệp kể cả những tập đoàn lớn cũng không đứng ngoài tác động của làn sóng thần mang tên Covid. Nhắc đến thiệt hại về kinh tế thì một trong những ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất có thể phải kể đến là du lịch. Và Hội An nhỏ bé của chúng ta cũng đang chịu chung số phận ấy.

 

 

Hội An - nơi được biết đến là thành phố du lịch nổi tiếng khắp năm châu. Với nét đẹp cổ kính, thơ mộng và rất riêng của mình, Hội An ngày ngày đón chào hàng ngàn lượt khách ghé thăm. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, một sự thay đổi có lẽ không ai muốn nó xảy ra. Covid ghé qua, các nước đóng chặt biên giới và hạn chế tối đa hoạt động xuất nhập cảnh nhằm hạn chế sự lây lan và bùng phát của nó. Hội An cũng tuân thủ nghiêm chỉnh những quy định phòng chống dịch của Việt Nam khi đóng cửa các hoạt động du lịch, buôn bán. Các homestay, khách sạn nơi này vì thế mà phải đang từng ngày gồng mình sống sót qua mùa kinh tế khó khăn. 

 

 

Hội An chìm xuống hẳn. Bình thường sự yên bình là thứ không quá xa lạ với ai từng đặt chân đến nơi này, nét yên bình đến cuốn hút lạ lùng nhưng vắng lặng quá đỗi như bây giờ là điều chưa bao giờ hiện ra trong đầu những người dân sống ở đây. Đi dạo một vòng trung tâm phố cổ, khắp các con đường vốn đã quen thuộc với sự chen lấn của dòng khách thập phương, lúc nào cũng rực rỡ, thu hút với những cửa hiệu, nhà hàng được trang trí bắt mắt, giờ đây chỉ còn lại là thinh không. 

Nếu thường ngày, rất khó để bạn có cơ hội bắt trọn những khoảnh khắc xinh đẹp, dịu dàng như thế này của phố Hội, thì giờ đây bạn tha hồ được ngắm nhìn từng con phố, hẻm nhỏ, từng ngôi nhà mái ngói đỏ tươi đâu đó lại được tô vẽ thêm những sắc màu tươi sáng của giàn bông giấy hay đỗ quyên mà không phải chen lấn với bất kỳ ai.

 

 

 

 

 

Ban ngày là vậy, đến tối bạn sẽ càng không khỏi bất ngờ với sự khác lạ chưa từng thấy của Hội An. Hội An-nơi mệnh danh là thủ phủ của đèn lồng, nhưng giờ thứ ánh sáng ấy cũng hiu hắt dần. Hàng quán dọc các cung đường đóng cửa nên không còn ai thắp sáng những chiếc đèn trang trí, đầy màu sắc này nữa. Một đêm tối bình thường của Hội An là một đêm được bao trùm trong không gian ánh sáng huyền diệu đầy mê hoặc của đèn lồng, những sắc màu sôi nổi bay nhảy khắp mọi góc phố. Giờ chỉ còn lại đây là nỗi nhớ nhung mà mong chờ.

 


 

 

Với sự hoài niệm đặc trưng, Hội An vốn dĩ đã mang đến cho lòng người chút buồn man mác, gợi nhắc trong lòng những người con xa xứ hình ảnh một quê hương thanh bình luôn chào đón những đứa con thân yêu, bây giờ lại càng buồn hơn, cái buồn lần này lại đau lòng và chua xót đến lạ. Nhìn phố cổ bây giờ ta lại liên tưởng đến hình ảnh nàng công chúa duyên dáng đang đắm chìm trong giấc ngủ ngàn thu, và hàng ngày, hàng giờ vẫn luôn mong chàng hoàng tử sẽ xuất hiện để phá bỏ lời nguyền đáng sợ, trả lại nét sống đáng yêu cho thành phố vô cùng xinh đẹp này.

 

 

Mong rằng đại dịch sẽ nhanh chóng đi qua, thế giới có thể trở lại với cuộc sống bình thường vốn có, để người lớn lại được đi làm, trẻ con lại được nô nức đến trường, để những ước mơ, hoài bão đang ấp ủ không phải lụi tàn, để cuộc sống lại ngập trong tiếng cười, trong niềm vui và hạnh phúc. 

Bình luận